[K] Those years [Longfic | Kyuwook, Haehyuk] –

11911537_1628598197413155_1571025922_n
TẬP I. BẠN THÂN
Tuổi học trò đối với mỗi người, có lẽ đều chất chứa đựng những kỉ niệm mà chúng ta sẽ chẳng thể nào quên. Dẫu cho cuộc sống có bắt những đứa trẻ phải lớn lên và cất những dòng kí ức ấy vào một góc trái tim, chúng ta vẫn luôn khao khát một lần được trở về với những tháng ngày ngô ngây thơ dại đó, được sống lại những khoảnh khắc tươi đẹp nhất của đời người.

…Mùa hè năm 1996…

Kim Ryeowook thở hồng hộc chạy như bay trên đường. Bộ đồng phục mẹ vừa là tối qua cậu còn chưa kịp sơ vin vào trong quần, ăn sáng cũng chưa kịp ăn, đầu tóc mới chỉ kịp chải qua loa cho có, dây giày thể dục cái buộc cái không.

Bố khỉ! Cậu muộn học rồi!
Cơ mà đã đến trường ngay được đâu, cậu còn có nghĩa vụ phi qua nhà tên bạn thân lôi hắn tới trường nữa. Ay da, lại bảo giờ này hãy còn nướng trên cái giường chết tiệt của cậu ta đi, Ryeowook thề sẽ cho hắn ta một cú song phi nếu hắn còn chưa chịu dậy.

— Jo Kyuhyun! Cậu mà còn ngủ thì biết tay tôi !!?!
Chỉ kịp rít lên một câu không mấy thơm tho ấy, Ryeowook lại tức tốc lao đi. Giờ thì đến cả hít thở cậu cũng thấy phiền phức nữa.

Căn nhà nhỏ xinh của gia đình nhà Jo cuối cùng cũng hiện ra trước mắt cậu. Bác gái mở cửa cho cậu với một nụ cười tươi tắn như mọi ngày. Bác trai đang nhàn nhã nhấm nháp tách cà phê, tay cầm tờ báo ngồi trên bàn ăn sáng, chẳng cần liếc mắt cũng biết vị khách vừa xộc vào nhà mình là ai. Hai bác cháu lại chào nhau những câu chào quá quen thuộc. Vấn đáp nhị vị phụ huynh nhà Jo xong, Ryeowook lại phi ngay lên phòng tên bạn mình. Cậu thật không hiểu nổi vì sao bác trai bác gái lại bình thản để cho thằng con của họ sống buông thả thế này. Trong khi cậu đây ngày nào cũng phải nghe tiếng gầm thánh thót của mẫu thân muốn mòn tai mỗi sáng tinh mơ thức dậy.

Cánh cửa phòng đáng thương bị đạp tung, lộ ra cảnh tượng một tên lười nhác nằm ườn trên giường, mông chổng lên trời, tay chân văng ra tứ phía. Ryeowook chán nản đập tay vào trán, thở dài tiến về phía phía vật thể chưa rõ hình dạnh kia. Vật lộn và đấu tranh tư tưởng với hắn một hồi, cuối cũng Kyuhyun cũng chịu lết xác vào nhà tắm vệ sinh cá nhân và thay quần áo. Nhiệm vụ của Ryeowook lúc này là đứng chờ bên ngoài, canh cho vừa đúng 11 phút sẽ bất chấp hết mà phá cửa lôi tên kia ra. Và thế là cả hai lại vội vội vàng vàng chạy đến trường.
Vợ chồng bác Jo nhìn con mình cùng đứa bạn lao ra cổng, thân thương chào một tiếng rồi lại bình thản dùng nốt bữa sáng. Họ mặc cho Ryeowook muốn xử cậu ấm thế nào thì xử. Không phải vì hai bác thờ ơ với con mình, chỉ bởi tật ngủ nướng của cậu quý tử duy nhất chỉ có Ryeowook đây là trị được mà thôi.

— Mình này, giá xăng lại tăng đấy- Bác trai lên tiếng.

— Ai bảo ông cứ lái xe đi nhậu cho lắm vào, người ta mới thừa cơ mà tăng xăng.- Bác gái cắn một miếng táo, đáp lại một câu liên quan vô cùng.

— Tôi đi nhậu cũng là tốt cho nhà ta mà thôi- Và cuộc hội thoại chấm dứt tại đây. Khung cảnh thanh bình này thật khác hoàn toàn với cảnh tượng thê thảm của hai con người khi nãy hiện đang sống dở chết dở lao đến trường.
.
.
.
Giờ giải lao giữa tiết, Kyuhyun miệng nhai nhóp nhép tiến về phía bàn cậu bạn của mình đang ngồi, thảy gói kẹo M&M ra trước mặt Ryeowook.

— Êu đậu lùn, giận tôi đó hử? Hôm nay lại chê không thèm M&M cơ nha!
Ryeowook nhíu mày liếc ra chỗ khác, đáp:

— Không có!
Thực chất, tâm trí cậu đang gào thét vì cơn nghiện M&M của Ryeowook đã trỗi dậy. Chết tiệt, sao lại là lúc này chứ!!

Sáng nay, cho dù cậu và Kyuhyun đã lao như tên lửa đến trường, thì bác bảo vệ vẫn không thương tiếc đóng sầm cánh cổng lại mặc dù chỉ còn nửa bước chân là cả 2 đã vào được bên trong ngôi trường yêu dấu. Hình phạt muôn thuở cho những kẻ đi muộn là quỳ gối giữa sân, hai tay chĩa lên trời và nghe thầy giám thị quở trách với chiếc roi mây liên tiếp vụt vào người. Mọi sự nỗ lực để có thể đến trường đúng giờ như bao học sinh khác của Ryeowook một lần nữa thành công cốc, chỉ vì tật ngủ nướng mãi không chịu sửa của thằng bạn thân chết tiệt.

Kyuhyun thấy vậy, vòng lên trên chiếc bàn kề sát trên bàn Ryeowook, ngồi đối diện với cậu, chống cằm lên hai tay. Chính cậu cũng cảm thấy có lỗi vì tật xấu của mình, có phải loại mặt dày đâu cơ chứ. Cậu không nói gì nữa, im lặng hướng mắt về nơi Ryeowook đương nhìn. Chỉ thấy tán cây xanh nho nhỏ đang vươn cành về phía bầu trời quang đãng không gợn mây bao trùm.

Cuối cùng, Kyuhyun xoay mặt, nhìn thẳng vào Ryeowook.

— Wook.
— ….
Ryeowook thở dài, cũng không muốn giận dỗi thêm nữa.

— Ừ?
Chỉ chờ có vậy, Kyuhyun toét miệng cười, cậu tung chiêu dụ dỗ cuối cùng với cái giọng ngọt xớt:

— Muốn ăn kem hơmmm~ ??

Và thế là sau 3 giây, hai tên bạn lại xuề xòa cười làm lành với nhau. Kyuhyun thầm nghĩ, sức mạnh của đồ ăn, ah, đôi khi thật đáng sợ!

Dù thế nào thì, trái đất vẫn mãi quay mà thôi ~

Hôm nay, lớp 11B2 của hai đứa phải học 3 tiết đại số liền tù tì. Giờ ra chơi là ai cũng tranh thủ nghỉ giải lao giữa hiệp, túm lấy mấy đứa bạn thân mà than thở về cái lịch học kín như bưng này. Tụi con gái tranh thủ bàn tán với nhau chuyện đời tư của nghệ sĩ, con trai thì chỉ lảm nhảm về những câu chuyện chẳng đầu chẳg đuôi, có người còn nản đến mức gục mặt xuống bàn mà đánh một giấc ngon lành. Kyuhyun buồn chán liếc quanh một lượt cái lớp học hỗn loạn của cậu, thấy tên bạn thân còn đang mải tám với mấy đứa bạn gái, cậu cũng không nỡ làm phiền. Nhiều lúc chả hiểu sao một thằng như cậu lại kết bạn với cái tên đàn bà này nữa. Mà cũng phải thôi, hình như tụi con gái rất thích làm bạn với mấy tên con trai loắt choắt, nói nhiều như Ryeowook mà. Hầy, không hiểu cảm giác được con gái vây quanh thì thế nào đây, Kyuhyun đã mấy lần hỏi xin bí quyết từ tên bạn thân mà toàn bị cậu ta cốc cho cái rõ to vào đầu, bảo: ” Cái tên hám gái nhà cậu nữa, lo cho cái sự học hành của cậu đi!”

Hừ, tốt nhất là cậu không nên nghĩ về mấy chuyện nóng máu thế này nữa, phải túm lấy tên nào để giải khuây thôi. Nghĩ đoạn, Kyuhyun lấy tay khều khều thằng bạn bàn trên, nhăn mặt khi thấy hắn đang cặm cụi trong đống sách vở dày đặc.

— Eo, Lee Donghae, đừng nói với tôi là cậu vẫn đang học đấy nhá?

Tên bạn bàn trên của cậu – Lee Donghae điềm đạm quay xuống, lấy tay chỉnh lại chiếc kính dày cộm và ngó lơ sự bàng hoàng của cậu.

— Rồi sao, cậu gọi có chuyện gì đây?

Kyuhyun giật giật khóe miệng, bệnh mọt sách của tên này càng ngày càng nặng mất rồi!

— Aah, tôi chỉ muốn túm đại lấy tên nào đó nói chuyện cho đỡ buồn miệng thôi. Cơ mà, vớ lấy nhầm người mất rồi, nói chuyện với cậu thì tôi lôi đầu gối ra nghịch còn thú vị hơn. Cậu cứ học như vậy không thấy kiệt sức hay sao hử?

— À umh, cậu biết đấy, là ba mẹ muốn tôi thi đỗ vào trường điểm cao… – Lee Donghae cúi đầu cười gượng, đôi mắt dài màu mưa ngó lom lom xuống đất. Kyuhyun chách miệng thở dài, cậu chẳng thể chơi thân nổi với Donghae chính vì cái tính cam chịu đến đáng sợ này của cậu ta. Nhiều khi thấy cũng tội, nhưng mà, một thằng tính tình hướng ngoại, lại chả có mấy kinh nghiệm học hành như cậu thì giúp được gì cho người ta cơ chứ? Kyuhyun vỗ vai tên mọt sách, trưng ra bộ mặt kiểu “cậu thật tội nghiệp biết bao”, nói:

— Tôi biết ba mẹ cậu mà, hai bác đã nói thì trời cũng không cãi lại nổi đâu ha? Nhưng mà cậy đó, có tu luyện thì cũng có mức độ thôi, cứ cắm mặt vào sách vở đến nỗi quên cả thở như vậy thì có mà kiệt sức, nhập viện, liệt giường là khỏi thi thố gì nữa đấy!

Donghae lại cười cười, câu này cậu nghe đến cả vạn lần rồi.

— Ờ, biết rồi mà.

Kyuhyun ngả người ra ghế, không làm phiền tên mọt sách nữa để cậu ta tiếp tục chìm đắm trong thế giới của những con số và đống hình học. Đời học sinh sợ nhất là bị phụ huynh ép đặt trong truyện học hành, nó cứ như là ép một gã què leo lên đỉnh núi Phú Sỹ vậy. Ngẫm lại, số cậu thật may mắn khi được sinh ra trong một gia đình thoải mái như vậy, ba mẹ đối với việc cậu sắp phải thi đại học chỉ dặn dò mỗi một câu: ” Kyu con trai, chúng ta sẽ để con tùy ý chọn một ngôi trường mà con muốn thi. Chỉ cần con nỗ lực học hành và thi đỗ, nhất định sẽ có phần thưởng dành cho con, chịu không?” Ừ thì… nhiều lúc hai người cứ coi cậu như thằng nhóc lên ba không thể chịu nổi tí tẹo áp lực nào vậy, nhưng sống như vậy không phải rất tốt sao? Tất nhiên là cậu cũng không có lười nhác đến mức chọn cho mình một ngôi trường xoàng xĩnh, cũng phải tỏ lòng biếg ơn ba mẹ mà nhắm đến một trường điểm cao cao một chút. Sau này có con, nhất định cậu cũng sẽ không áp đặt tụi nhỏ trong chuyện học tập, phải để cho chúng tự lập mà chọn cho mình con đường riêng chứ.
Ô hô, mà cũng lạ thật, sao nay cậu lại có hứng để nghĩ về ba cái chuyện sâu sa này ấy nhỉ?

Mới tự kỉ đến đó thì chuông vào lớp đã reo lên, mọi người lại lục đục trở lại chỗ ngồi. Nhưng quái lạ, giáo viên lại vào lớp trễ tới hơn 5 phút, đừng nói là lại bận buôn chuyện với uống trà đó nha.

Chẳng lâu sau thì cô chủ nhiệm cũng bước vào, gõ gõ chiếc thước gỗ xuống bàn để ổm định trật tự. Hắng giọng, cô nói;

— Cả lớp chú ý! Xin lỗi các em vì hôm nay cô lên lớp trễ giờ, thực ra có một số việc cô cần giải quyết. Chuyện là, lớp chúng ta hôm nay sẽ nhận học sinh mới, vì 2 tiết đầu vướng một số chuyện cá nhân nên bạn chưa đến lớp chúng ta được – Nói rồi, cô hướng đầu về phía cửa chính, nói vọng ra:

— Hyukjae à, em mau vào lớp đi.

Cả lớp đều tập trung dồn ánh mắt vào nhân tố bí ẩn bên ngoài đang chuẩn bị bước vào, để xem dung nhan của kẻ có đủ năng lực để gia nhập vào lớp chọn này tròn méo ngắn dài ra sao.

Và khi cậu ta ló đầu vào thì ai nấy cũng giật mình thảng thốt.

— Chào. Tôi là Lee Hyukjae.

_Hết tập 1_